Lúc đầu khi sở lộ vận giao thông thành phố tuyển vào làm nghề lái xe buýt Hùng cứ ngỡ công việc chỉ thuần tuý lái xe !? Sau này vào lớp học mới hiểu “ thấy vậy mà không phải vậy”. Trách nhiệm của nhân viên nhà nước khi mặc bộ đồ đi làm phải là công dân gương mẫu. Bất cứ lúc nào nhìn thấy trường hợp cứu cấp như động đất, cháy nhà , tai nạn phải có trách nhiệm làm tất cả những gì trong khả năng của mình.
Sau 3 năm vào nghề nghe thấy đủ thứ chuyện nhưng dĩ nhiên kinh nghiệm vẫn chưa có nhiều. Anh thật sự yêu nghề của mình, cảm thấy vui mỗi ngày dậy sớm đi làm đón rước mọi tầng lớp xã hội. Lão P bác sĩ bệnh viện Cal chuyên khoa về phẫu thuật , anh K làm tài chính hãng bia, cô S thư ký đánh máy nhanh cho toà hạ thẩm tiểu bang. Gặp nhau hàng ngày vài lời chào hỏi, đôi lúc nói về thể thao hay tin tức trong cộng đồng. Đôi khi gặp vài người già như bà họ Dương gốc Đài Loan qua đây du học gặp chồng lấy nhau rồi ở lại làm việc. Mỗi năm 1,2 lần về thăm gia đình , có lúc ở lại chơi cả tháng. Anh thấy cảm phục những người có tuổi trên đất Mỹ này, họ luôn tự lực cánh sinh không dựa vào ai hết!! Giống như bà Dương chồng mất mấy năm rồi, bà ngồi xe buýt đi chợ , gặp bác sĩ khám bệnh mua thuốc. Bà tâm sự “ Sống một mình độc lập quen rồi, sức khỏe còn tốt không cần phải dựa vào con cháu. Rảnh ghé thăm tụi nó hay cuối tuần đi ăn “dim sum” cùng nhau.
Có một lần bà nói với anh” Cô nào sao này lấy anh làm chồng rất may mắn!!” Anh cười “ Bà có nói giỡn không!? Tôi nhà ở thuê, không có bằng cấp gì để vương ra với đời. Tiền làm ra bao nhiêu đều gửi về, hy vọng gia đình có đủ vàng để đi vượt biên. Con gái ai biết tôi là quay lưng co giò mà chạy.” Bà cười “ Tôi học của ông nhà khoa bói toán cậu có quý tướng tính thiện lương , cứ giữ vậy có ngày sẽ gặp điều hay”. Ngày hôm đó thả bà xuống xe , xe vừa ra khỏi trạm nhìn lại gương chiếu hậu thấy bà loạng choạng mất thăng bằng té ngã xuống đất!? Anh dừng xe chạy lại đỡ bà lên” Bà có sao không?! Để tôi gọi xe cứu thương “. Bà lắc đầu “ Già rồi đi không vững , quẹo cái chân là té liền. Cậu làm ơn đỡ tôi vào nhà là tôi ok.” Anh dìu bà đến trước cửa nhà, hỏi lại 1 lần nữa “ Bà có chắc chắn không cần y tế?!” Bà “ Chắc trầy xước tý thôi, tôi có cháu ngoại đang ghé thăm. Cám ơn cậu nhiều, hãy nhớ giữ cái “ bản thiện “ nhé”!!.
Anh mấy tuần sau đó đi làm liên tục sau khi nhận tin từ người “đầu mối “ báo tin gia đình đã ra khơi. Anh vui lắm nhưng cũng lo từng ngày từng giờ hy vọng gia đình bình an cập bến bờ tự do.
Khuya đó không biết sao vừa xong ca mới 11 giờ tối, đầu của anh như bị xoay như chong chóng. Anh sợ bị lên cao máu hay có thể bị tim nhồi máu không đều!? Anh lái xe một hơi đến bệnh viện vào khu dành cho cứu cấp. Cũng may khuya đó không có nhiều người vào nên bác sĩ y tá đến lấy máu đo đủ thứ. Ông bác sĩ trực ban phán” Chỉ bị Vertigo một triệu chứng chóng mặt như đi dưới trời nắng lâu do bị stress. Tuy nhiên ông khuyên nên cho anh nằm viện 1/2 ngày hy vọng không có biến chứng.
Mới đó mà đã gần 6 giờ sáng khi y tá đẫy anh ngồi xe lăn về phòng bệnh. Đang ăn buổi sáng bằng sữa với cheerio, lần đầu tiên qua Mỹ anh thử món này. Đúng là đói bụng ăn cái gì cũng ngon ngay cả món đông sương lạt. Tự nhiên thấy giường người bệnh bên cạnh ( ngỡ đang ngủ nên phủ màn kín) mở màn , giựt mình hoá ra bà Dương” Bà bị bệnh gì mà nằm đây?!” Bà vui” 2 bữa qua nghe bụng đau nhiều hơi ợ ,uống thuốc hoài không hết. Vào đây chiều qua bác sĩ giữ qua đêm nằm chờ đi thử ung thư ruột già. Còn cậu?! “ Anh kể chuyện của bản thân, cha mẹ chị em đang lênh đênh trên biển cả, chưa biết sống chết ra sao?!” Bà an ủi” Đừng lo, đâu cũng vào đó thôi. Chắc đợi vài bữa nữa sẽ có tin”. Bà ngừng rồi nói tiếp “ Sẵn đây nhờ cậu giúp cho tôi một chuyện. Tôi mang trong người cái lắc và sợi dây chuyền vàng nhưng giờ đi thử chích thuốc mê sợ mất. Nhờ cậu giữ, đem đến nhà đưa cho con hay cháu gái của tôi”.
Anh hơi ái ngại “ Sao con cháu không có ai tới đây với bà sao?!” Bà “ Tôi không muốn con cháu lo lắng. Cậu cũng biết bên này ngày thường ai cũng bận rộn công việc “. Bà dúi vào tay bì thư mở nhìn vào thấy cái lắc và sợi dây chuyền vàng như bà nói. Bà từ từ đứng dậy” Thôi chào cậu ,tôi đi ra ngoài hỏi xem y tá hồi nào ?! Cậu bảo trọng nhé, hồi nào rảnh qua tôi nấu mì xíu kiểu Cao Hùng đãi!”
Trưa đó xuất viện bác sĩ dặn dò phải ở nhà dưỡng sức ít nhất 3 ngày, không được lái xe đi đâu xa!! Tuy vậy nhưng mới nằm nhà đến trưa hôm sau anh ngồi xe buýt đến nhà bà Dương trả lại mấy món đồ.
Bấm chuông có cô gái trẻ ra mở cửa mặt như đang khóc “ Anh hỏi bà nội tôi có chuyện gì không?” Anh “ Không có gì quan trọng, bà cô hôm qua trong bệnh viện sợ mất nên nhờ tôi giữ hộ rồi đem đến đây trả lại cho bà”. Cô cầm đồ trên tay nhìn khuôn mặt tái xanh sững sốt “ Anh nói bà nội đưa sáng hôm qua?!” Anh “ Đúng vậy, bà hay đi xe buýt của tôi nên quen, lâu lâu hay nói về cô người bà cưng nhất.” Cô nhìn thẳng vào mắt anh” Bà tôi té khi xuống xe anh hôm đó vào nhà gọi em đến ăn tối ở lại chơi. Bà ngủ rồi mất luôn không dậy nữa! Lúc bà nội mất trên tay cầm cái lắc và sợi dây chuyền vàng này với tờ giấy để lại viết “ He is the one” . Cả nhà chẳng hiểu gì hết cho đến khi em gặp anh hôm nay”.
Đặng Duy Hưng